“Một bông hồng cho anh Một bông hồng cho em Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ!” Bài hát “Bông hồng cài áo” gợi cho tôi bao kỷ niệm về mẹ, về người thân yêu nhất trên đời của tôi lúc này. Tôi không nhớ rõ từ lúc nào nhưng khi lớn lên và hiểu được ý nghĩa việc cài đóa hoa hồng lên ngực áo, tôi vẫn mong sao thời gian này thật dài để tôi luôn có mẹ bên mình. Và mơ ước này đã trở thành hiện thực khi hiện nay tôi đã U70 rồi mà tôi vẫn còn được chăm sóc và tâm sự hàng ngày với mẹ. (Mẹ tôi nay đã tròn 90 rồi!).

Mẹ tôi xuất thân là con gái nhà giàu, bên nội, bên ngoại đều có đất vườn, đất ruộng, rẫy cao su… mênh mông; ông ngoại tôi có cả trại cưa, tàu đò chạy từ Bình Dương (chợ Thủ) lên Bến Súc, Dầu Tiếng…Nhưng ông bà hai bên và cả mẹ tôi đều sớm giác ngộ cách mạng nên tư tưởng rất tiến bộ! Bên nội của tôi thì nghèo tiền nghèo bạc nhưng cũng giàu lòng nhân hậu nên vào khoảng năm 1952 (năm Thìn bão lụt) ba tôi đang phụ trách thiếu nhi xã Phú An, mẹ tôi phụ trách phụ nữ xã, sau thời gian tìm hiểu đã xin gia đình hai bên đồng ý tổ chức tuyên bố và đến năm 1954 là tôi được chào đời. Xin được giới thiệu một chút về hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của mẹ con tôi là vậy. Về sau này, mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác cũng chịu thương, chịu khó lo cho chồng con nên 5 chị em tôi đều được học hành đàng hoàng, không thua kém ai dù giai đoạn này còn chiến tranh, cuộc sống cũng rất khó khăn…

Sau ngày giải phóng, gia đình tôi trở về quê cũ ở Phú An, ba tôi làm ruộng, mẹ tráng bánh, nấu rượu, nuôi heo… để lo cho chúng tôi được lớn lên và học hành tử tế. Có lẽ chính vì giai đoạn này mà sức khỏe mẹ tôi bị suy kiệt nhiều nên đến tuổi già bà bị thoái hóa khớp gối, suy giãn tĩnh mạch chân, thoát vị đĩa đệm ở sống lưng…và gần 5 năm nay mẹ tôi không đi lại được, muốn di chuyển phải nhờ đến chiếc xe lăn. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào tôi là nữ sinh trung học, rồi sinh viên đại học, rồi thành giáo viên…Vậy mà nay đã nghỉ hưu đươc hơn chục năm rồi! Có hôm đẩy mẹ tôi đi dạo để có chút nắng sớm, thấy mấy bồn hoa kiểng đẹp, nhờ người đi đường bấm cho tấm ảnh với mẹ. Hỡi ơi! Nhìn ảnh mà buồn! Tóc con giờ lại bạc nhiều hơn tóc mẹ! Không bạc làm sao được, bao nỗi nhọc nhằn của cuộc đời đã in lên khuôn mặt và tóc đã đổi màu nhanh sau gần một năm dốc toàn lực chăm sóc cho chồng nhưng không cãi được số phận và anh đã vĩnh biệt chúng tôi để về một thế giới khác rồi !!! May cho tôi là còn có mẹ! Đúng vậy, những ngày này nếu không có mẹ thì tôi không biết sẽ sống ra sao? Mẹ tôi tuy bị bệnh gần 5 năm, không đi lại được nhưng trí tuệ còn rất minh mẫn. Mẹ thường lo cho tương lai của tôi: “Bây giờ con lo cho má rồi mai mốt con già ai lo cho con?”; hoặc “Má bây giờ đâu còn tiền bạc hay của cải gì nữa để cho con, thôi thì mai mốt má chết đi má phù hộ cho con để con đỡ khổ”…Nghe mẹ nói mà tôi đứt từng đoạn ruột! Đã chứng kiến mấy cuộc bể dâu, đã đau mấy lần đau mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được! Bây giờ chỉ còn mẹ là món quà thiêng liêng nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho tôi.Tôi mong sao mẹ sống với tôi thật lâu và thật lâu nữa để tôi có dịp đền đáp phần nào công lao của mẹ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng tôi nên người. Xin được chia sẻ với những ai còn mẹ: hãy gìn giữ vốn quý này để một mai khi mẹ đã đi xa thì ta không phải ân hận gì nữa! Xin mượn mấy câu thơ sau để thay lời kết: “Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”

Tác giả: Thụy Ngoan

Leave a Reply