Tiêu chí văn hóa của người cao tuổi

By 12/09/2019 September 17th, 2019 Cộng đồng

Người xưa cho rằng “Nơi triều đình chức to làm trọng, miền hương đảng tuổi lớn làm cao” không chỉ đơn thuần nói về sự đối xử lễ đạo trong làng xóm, thân tộc mà còn bao hàm cả ý nghĩa tôn trọng những người có được nhiều năm trong cuộc sống. Người không có chức vụ, địa vị gì khi đã được 60 tuổi trở lên vẫn được xã hội tôn xưng là bậc “lão nhiêu”.

Thời nay, cuộc sống có nhiều thay đổi theo sự phát triển chung nhưng việc tôn trọng người cao tuổi vẫn không mất đi vị thế trong xã hội. Được có sự tôn trọng ấy phần lớn đều do nơi tính cách sống của người cao tuổi đã làm gương tốt cho hàng hậu bối.

Thời gian đi qua, chồng chất lên tuổi đời càng lúc càng cao. Sự năng động, tháo vác nhường chỗ cho tánh điềm tĩnh trầm lặng. Người cao tuổi thường sống nhiều về kỷ niệm, hướng vào nội tâm, hành xử chín chắn bằng những kinh nghiệm chắt chiu có được. Kết hợp với kinh nghiệm của tuổi già với sự năng động của tuổi trẻ một cách hài hòa, kết quả của việc làm không thể nói không đạt được thành công nhất định. Muốn được tuổi trẻ tin cậy, tuổi già phải có cuộc sống gương mẫu cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự gương mẫu ấy chính là nét đẹp văn hóa được thể hiện một cách trung thực qua cuộc sống hàng ngày.

Tiêu chí văn hóa của người cao tuổi

Khi không còn năng lực để xông xáo trên mọi nẻo đường đời, người già thường lui về sống một cuộc đời ẩn dật nhưng vẫn không quên cộng đồng xã hội. Vẫn ý thức được mình là một thành viên trong cộng đồng nên khi còn có hơi thở là còn phải biết làm được gì cho có lợi ích, nếu không đóng góp được cho xung quanh thì ít nhất cũng không phải để tạo thêm gánh nặng cho mọi người.

Nhất cử nhất động của người cao tuổi không nhiều thì ít đều có thể gây nên sự tác động hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến tâm lý chung của lớp trẻ. Vì thế, việc hành xử hằng ngày đều phải rất nên cẩn trọng. Đắn đo trong từng lời nói, cân nhắc trong từng hành động, hòa nhập mà nghiêm túc, suy luận mà không bảo thủ. Các tiêu chí ấy không phải chỉ để đối phó với ngoại cuộc, mà phải xuất phát tự chân tâm, ngay cả với chính bản thân mình. Tự bản thân có uốn nắn để tạo thành thói quen thì trước ngoại cuộc sẽ tránh được lỗi lầm, không mắc phải điều sai trái.

Các cụ ông, cụ bà tại sự kiện dành riêng cho người cao tuổi tại Hoa Viên nghĩa trang Bình Dương

Các cụ ông, cụ bà tại sự kiện dành riêng cho người cao tuổi tại Hoa Viên nghĩa trang Bình Dương

Ngôn ngữ biểu hiện cho nhân cách của một con người. Lời nói có đắn đo thì ngôn ngữ không bị sai lệch, người nghe trân trọng tiếp thu. Nếu buông lời suông sã, nói năng báng bổ thì chẳng những hạ thấp mình mà còn bị người đời coi nhẹ. Trong một câu nói dù bất cứ trường hợp nào mà lại chen vào mấy tiếng chữi thề quen miệng, hoặc có tính cách cộc cằn thô lỗ sẽ mất đi sự nghiêm túc, dễ làm cho người nghe khó chịu, mà ngay chính bản thân khi giật mình nghĩ lại cũng thấy ngượng nghịu hổ ngươi.

Chẳng những đắn đo trong lời nói, mà khi hành động cũng phải được cân nhắc. Trong điều kiện có được, thể hiện tinh thần tương thân tương trợ, khơi động tình làng nghĩa xóm gắn bó mật thiết trong mọi sinh hoạt thường ngày. Trước mọi sự việc xảy ra dù có liên quan hay không liên quan đến mình, dù trong trường hợp giản đơn hay ở tầm mức quan trọng cũng đều nên bình tâm nhận định điều phải lẽ trái để có hướng giải quyết hợp tình hợp lý. Không nên vì lợi mình mà hại người. Cũng không nên nhìn thấy sự việc theo một chiều mà cần phải nghe bằng cả hai tai để có được sự đánh giá công tâm. Tình cảm thiên lệch hay sự nóng giận nhất thời dễ đưa đến việc bế tắc của sự việc mà còn gây nên mâu thuẫn lâu dài, sự mất đoàn kết không đáng có.

Các mẹ VNAH ở sự kiện Vu Lan tại Hoa Viên nghĩa Trang Bình Dương

Các mẹ VNAH ở sự kiện Vu Lan tại Hoa Viên nghĩa Trang Bình Dương

Muôn vật muôn loài đều có liên quan trong cuộc sống. Không có ai có thể nói cuộc sống của mình không phải nhờ vào xung quanh. Từ miếng ăn thức uống, manh áo tấm quần đến túp lều tranh hay nhà cao cửa rộng đều không phải tự nhiên mà có. Bần hàn cơ cực cũng vậy mà giàu sang phú cũng thế. Không thể nói có tiền là có tất cả khi xung quanh mình không có những người làm ra những thứ cần dùng. Ngay cả đến hơi thở cũng phải nhờ đến khí trời mới có được sự sống.

Vật chất đã đành, tinh thần cũng không khác. Tiếp xúc với nhân quần xã hội, điều hay việc dở đều tác động đến những suy tư, hành động của ta. Con người suốt đời cần phải học trực tiếp hoặc gián tiếp. Học của người xưa và học của cả người nay. Học cả già lẫn trẻ, cả sang lẫn hèn để chắc lọc vốn liếng cho mình thì vốn liếng của kiến thức ấy đâu phải tự nhiên mà có ? Vì thế, người cao tuổi cần phải biết sống hòa nhập, không thể tự tách mình ra khỏi cộng đồng xã hội để vừa nghĩ đến cái ơn của xã hội, vừa trau dồi sức khỏe bản thân, vừa thấy thanh thản được tinh thần. Các đoàn thể, hiệp hội, câu lạc bộ,… là những nơi lý tưởng để cho người cao tuổi thường xuyên lui tới hội nhập bằng với tinh thần tự nguyện nghiêm túc. Góp một vài ý kiến hay cho tập thể, học được từ tập thể những điều bổ ích cho bản thân để cùng góp tay xây dựng cơ bản của nền móng xã hội thì không phải là nét đẹp văn hóa đó sao ?

Đại tá tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang - thứ 3 từ trái sang) ở một sự kiện tại Hoa Viên nghĩa trang Bình Dương

Đại tá tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang – thứ 3 từ trái sang) ở một sự kiện tại Hoa Viên nghĩa trang Bình Dương

Từng trải qua trên mọi nẻo đường đời, rút tỉa được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nên người cao tuổi luôn luôn nói năng, hành xử đều rất thận trọng, có nhiều suy luận chính xác không phải bồng bột như thời còn trai trẻ. Nhưng như người xưa đã từng nói “Nhân vô thập toàn”, không có kinh nghiệm nào giống với kinh nghiệm nào, con người đã không phải là thánh nhân nên chắc chắn cũng phải có điều sai sót. Tuổi trẻ năng động, tuy bồng bột nhưng không phải là không có nhiều ý nghĩ thâm thúy, việc làm xác đáng. Hòa nhập vào trong lớp trẻ là hòa nhập vào lợi ích chung nên cùng phải biết lắng nghe, nhận lấy điều hay lẽ phải, việc đúng việc sai, không nên bảo thủ cho rằng người già lúc nào cũng đúng. Biết nhìn thấy cái sai của mình để sửa đổi một cách chân tình thì giá trị của cuộc sống sẽ được nâng cao, tạo được niềm tin yêu kính trọng của mọi người.

Nhìn chung, văn hóa có thể nói là nền tảng của một dân tộc. Văn hóa còn là dân tộc còn. Văn hóa không phải là điều xa lạ từ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên mà chính là nhân cách của mỗi người biết nhận thức được điều hay lẽ phải để đối nhân xử thế không phải hổ thẹn với lương tâm.

Người sống có văn hóa là người biết yêu đất nước, yêu dân tộc, yêu ngay chính bản thân mình. Cuộc sống văn minh hiện đại đã đẩy lùi nền văn hóa lại phía sau nên lớp trẻ phần đông đã không còn ý thức được cái đẹp, cái hay của dân tộc đã có tự ngàn xưa thấm nhuần qua biết bao thế hệ. Người cao tuổi là giềng mới lưu giữ lại những cái hay, cái đẹp ấy nên cần phải biết thế hiện nghiêm túc để làm những tấm gương sáng cho nhiều thế hệ về sau.

Kim Hoa

>> Xêm thêm: Tháng 7, một mùa vu lan báo hiếu nữa lại về

Please follow and like us:

Leave a Reply

Gọi điện

FB Messenger

Chat Zalo

Scroll Up