Những ai đã từng có cha,mẹ bị bệnh hiểm nghèo, lúc đứng giữa lằn ranh giữa sống và chết của bố mẹ mới hiểu hết được cha mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình như thế nào.
Ngày mẹ tôi được chẩn đoán bệnh ung thư, đất trời như sụp đổ. Mẹ tôi họp gia đình dặn dò mọi điều cần thiết trước khi bước vào điều trị, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì mấy cha con còn biết đường mà suy tính.
Việc tiến hành điều trị quả thật có điều không lường trước được. Mẹ tôi bị tai biến trong quá trình điều trị, và hôn mê sâu, bác sĩ tiên lượng “Khả năng sống chỉ có 5%”. Nhưng chưa khi nào tôi nguôi niềm tin rằng mẹ sẽ chiến thắng. 20 ngày giành giật mẹ với tử thần, tuy không khóc nhưng nước mắt trôi tuột vào trong. Mấy cha con gầy rộc đi, tưởng chừng như những cây sậy di động trong bệnh viện.
Họ hàng, bạn bè cũng chỉ hỏi thăm giây lát rồi ra về, người trực tiếp bên mẹ, chăm sóc mẹ là mấy cha con tôi mà thôi. Mỗi lần vào làm vệ sinh và xoa bóp, cho mẹ ăn, tôi lại cầm bàn tay ấm nóng của mẹ, khẽ thỉ thầm vào tai mẹ “Cố gắng lên mẹ nhé, cả nhà mình sẽ bên nhau”. Và điều nhiệm màu đã đến, mẹ tỉnh lại trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ, y tá trong khoa. Đến bây giờ, hồ sơ bệnh án của mẹ vẫn được lưu lại và được bác sĩ nghiên cứu tiếp, vì sao bệnh nhân lại có khả năng phi thường vậy. Có lẽ, mẹ còn thương các con nhiều lắm, mẹ không muốn rời xa các con sớm vậy. Mẹ muốn thấy các con mẹ thực sự trưởng thành.
Năm nay mùa Vu Lan lại trở về, tôi lại cảm thấy thấy bồi hồi khi nghĩ về mẹ đẻ và áy náy với mẹ chồng. Dù mẹ chồng từ trước đến giờ không gần gũi nhiều, ít chia sẻ, nhưng mẹ chồng là mẹ của chồng mình, bà dù có chưa đúng, có ra sao đi nữa thì bà cũng là một bà mẹ, cũng gian lao lo lắng cho mình như mẹ đẻ. Không có bà, mình không có gia đình nhỏ đáng yêu này. Cho dù thế nào, thì cũng vẫn phải cảm ơn bà, vì nhờ có bà mình mới có gia đình nhỏ như ngày hôm nay.
Sáng đi làm qua cổng chùa, nghe tiếng tụng kinh từ chùa vọng ra, trong lòng mình như chùng lại. Ngày Vu lan – ngày báo hiếu, chúng ta, những người con, đã làm tròn bổn phận làm con?
Tối nay, đi làm về, mình sẽ rủ mẹ chồng vào chùa lễ phật, vì bà vốn là phật tử trung thành. Có lẽ, trong tâm mình, đã dần suy nghĩ thiện cảm hơn về mẹ chồng. Bởi trong cuộc sống, những lúc cạn nghĩ, rất dễ làm cho những định kiến lún sâu vô tiềm thức, không phân định được ranh giới vốn rất mong manh : xấu-tốt. May mắn thay, trên ngực áo mình vẫn là hoa hồng đỏ – màu tượng trưng cho niềm hạnh phúc khi vẫn còn có mẹ bên đời!
Thanh Trúc
Tổng hợp: https://cphaco.vn/